Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

"Người Hà nội nào cũng không làm thế"

"Cứ vài ba năm, người Hà Nội lại sáng tạo ra một từ mới…
Hoàng Ngọc Hiến
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=115&CategoryID=41&News=3493

Tôi nhận thấy cứ vài ba năm người Hà Nội lại sáng tạo ra một từ mới hoặc một cách diễn đạt mới - bao giờ cũng độc đáo, hóm hỉnh và lan tràn rất nhanh trong lời ăn tiếng nói hàng ngày.
…Ở Đại học Harvard, theo lời mời của GS Huệ Tâm Hồ Tài, Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu Đông Á, tôi nói chuyện với các bạn đồng nghiệp và sinh viên về một số hiện tượng đáng chú ý trong văn học Việt và Tiếng Việt hiện đại. Một sự bất ngờ là điều được cử tọa chú ý và thảo luận sôi nổi là chuyện vui tôi kể về sự sáng tạo từ của người Hà Nội. Tôi nhận thấy cứ vài ba năm người Hà Nội lại sáng tạo ra một từ mới hoặc một cách diễn đạt mới - bao giờ cũng độc đáo, hóm hỉnh và lan tràn rất nhanh trong lời ăn tiếng nói hàng ngày.

Nói về ưu điểm của mình, người Hà Nội nói là “hơi bị” ưu điểm. Người Hà Nội không nói: “Tôi nhảy giỏi” mà lại nói “Tôi nhảy hơi bị giỏi”. Người Hà Nội không nói: “Tôi giỏi tiếng Anh” mà lại nói: “Tôi hơi bị giỏi tiếng Anh”. Người Hà Nội không nói “Đôi giầy của tôi là giày xịn” mà nói: “Đôi giầy của tôi hơi bị xịn”… Đã “hơi” lại còn “bị”, quả là hai lần khiêm tốn. Nói về ưu điểm của mình mà lại “hơi bị”, dường như có sắc thái hóm hỉnh, tự trào - “Tôi hơi bị nhảy cảm”, “Tôi tiếp thu hơi bị nhanh”, “Trí nhớ tôi hơi bị tốt”, “Tôi hơi bị khỏe”… Với cách diễn đạt này, cả Hà Nội đang trở nên khiêm tốn, mà cũng không hẳn là khiêm tốn.

Cũng thời gian gần đây, người Hà Nội nói gì cũng “vô tư”, cái gì cũng “vô tư”. Mời một người bạn đi uống bia và anh ta nhận lời: “Được, tôi đi ngay! Vô tư!” mà không nhận lời cũng “vô tư”! Khen hay chê đều “vô tư” cả. Bài này tốt, đăng “vô tư”! Bài này kém, không đăng được, “vô tư đi!”; Từ “vô tư” ở cửa miệng người Hà Nội mang nhiều sắc thái: Hóm hỉnh, hồn nhiên, cởi mở… Dù là tranh thủ hay thách thức người đối thoại, bao giờ cũng vui vẻ, thân tình. Qua lời nói thân tình của người Hà Nội, “vô tư” từ một đạo đức cao xa đã trở nên gần gũi, thoải mái, thỏa đáng… Ai cũng có thể vô tư, cả Hà Nội trở nên vô tư… Một bước tiến thực sự về tinh thần do phép màu nhiệm của ngôn từ. Buổi hôm ấy, cử tọa bắt mấy từ của người Hà Nội rất nhanh. Lúc ra về nói chuyện với một cháu Việt kiều, thấy cháu nói tiếng Việt không sõi, tôi hỏi: “Cháu có hiểu những điều tôi nói hôm nay không ?” cháu nhoẻn miệng cười và trả lời: “Cháu hơi bị hiểu. Chú nói chuyện vui lắm. Muốn nghe chú nói nữa.” “Vô tư đi!”

Mấy năm gần đây, người Hà Nội thích dùng từ “hoành tráng”. Cái gì cũng có thể “hoành tráng”. Hỏi người Hà Nội “Hoành tráng là gì?” chắc nhiều người lúng túng. Nhưng xem ra họ dùng từ này rất trúng. Bát phở thông thường giá hăm nhăm ngàn, nay có một bát phở giá một trăm năm mươi ngàn thì chẳng có cách nói nào tốt hơn gọi nó là một bát phở “hoành tráng”. Mỗi người như gửi vào từ này một “sắc thái” riêng thể hiện ở ánh mắt, nụ cười khi nói, và chính “sắc thái” đó làm tăng sức thuyết phục cho ý nghĩa của từ được sáng tạo hồn nhiên. Đây cũng là một biểu hiện của cái vẫn được gọi là “tài hoa” của người Hà Nội."




Cái "văn hoá Hà nội" của tác giả Hoàng Ngọc Hiến này có lẽ không ổn, mình lại phải lấy "Người Hà Nội thứ thiệt không nói thế" http://newsforums.bbc.co.uk/ws/vi/th...rt=15&tstart=0 Của bác Nhàn đang trối đây đẩy trên Báo Bắp Cải ra để nói.
Hay đẹp xấu giỏi ... gì "các bác Hà nội" cũng ôm vào mình ráo thì có lé đó là cái "Văn hoá Hà nội" hay sao? Ôm chán ôm no rồi thì lại "Người Hà nội Xịn " thì không làm thế, thế vậy cụ Nhàn lại ngồi đưa đẩy rồi đổ thừa cho anh em Tỉnh lẻ đấy à?

(Khi mà "Chẳng Thơm cũng thể hoa nhài...Thanh Lịch là người Tràng An" có người nhắc khéo đó là lời của người Phủ Tràng An lên Thăng Long "công tác" và bị mấy người Hà Nội Thứ Thiệt (hay không ?) bôi bác cái thứ từ ngứ ngọng ngẹo nặng nề của vùng đớ vôi Hoa Lư, nên để chống chế lại và người Trường Yên đã nói câu này thì có lẽ là hợp lý và đáng cảm thông hơn cái anh "Thăng Long" tự nhiên không ai bảo sao mà cũng nhảy ra khơi khơi .
-Ờ mà! chả thơm thì cũng Hoa Nhài dấu không Thanh lịc cũng người Tràng An là em (TL HN) đây ạ.
Thì đúng là không ở đâu ngửi nổi chẳ "Người Hà nội xịn" thì cũng chả có người ở đâu tự dưng mà như vậy cả)

Nên bây chừ bác Nhàn "ngượng" quá mà "thanh minh thanh nga" chăng? Nhưng Thanh gì thì Thanh cũng đừng đổ thừa cho các bạn Hà nội "not" xịn chứ.

Ta quay về chuyện của bác Hiến khi mà một loạt các "từ vựng mới" được xuất hiện cách nay vài năm đến 3, 4 chục năm, khi "iem"(đặc sản NB nhé) còn nằm đến nay đã lớn , già ... thì các từ có nội dung nghiêm túc( thẳng chân đấy ợ) cũng như bây bạ đã được "sinh" ra ở khắp các, mọi miền, ngóc ngách, làng xóm.... rồi mọi người mang đi đây đi đó sử dùng chứ đâu chỉ ở Thủ Đô thôi đâu.
Như "1lít" là 100 (một trăm) hay, "Xến" là cái L (hay âm hộ chị em..) "Tinh tướng" là người thường cầm tinh ông tướng, Nó "thếch" mẹ nó rồi(nó lấy /nhón/lấy trộm ...) là bắt nguồn từ từ (take) từ khi có phong trào học tiếng Anh rồi thì "hơi bị được/đẹp/ngon/hay... ", hay "Xin lỗi nhá" với ngữ nghĩa hoàn toàn khác ..v.v..
Cái hay thì ta không nói nhưng cái dở hơi thì liệu cái bác Hiến kia cứ khơi khơi như thế rồi liệu có ôm nổi không? Hay lại "người Hà nội "Xịn" không ai làm thế"? Thế thì "Xin lỗi nhé" bác Hiến.

Thêm ;
Nói -Bác nói như "âm hộ chị Dậu" . thì nghĩa là bác nói tối nghĩa lắm (khó hiểu). :))
Vì "Vô t
ư
" là bắt nguồn từ một từ chỉ "ruồi Hà nội" của dân "Tỉnh lẻ" chê bai cái tính của con ruồi thấy cái rì (ngọt , thơm , thối ...) cũng bâu bào.
Nên nói -Vô tư như "ruồi" Hà nội.



Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Thuở tớ là Cu



Ngày bé bà ngoại hay dẵn tay tôi qua các hẻm núi đầy gió và cào cào... bà luôn nhắc "bước cho tử tế vào kẻo lại vấp vào Đớ" khi tôi đi học bà dẵn đến trường và -Nhờ cô cho nó ngồi bên thằng Tớ ( sau này tôi biết là bạn Tứ) Bác Hoạt biết đọc chữ Nho bác hay ngồi trên sập Gụ nhìn hòn non bộ ngoài sân,"rình" không cho bọn tôi bất trộm Trứng Gà, và Dâu Da Xoan mà bác cứ "lằng nhằng" gọi là cây "Dung Thụ" tuổi thơ ở quê mùa Hạ thì đua châu, hôi cá... mùa Xuân xem tập kéo Chữ hội đền Đinh, một Xuân lẽo đẽo đi xem hội xa làng mình bé tẹo đi theo các chị xinh xinh. Khi hội tan Cu cò đi theo một chị làng Xuân Vũ mà không nghẹo về Đam Khê khi về đến lối .
-Chả chết lạc! đêm về bu tôi chê ; lớn (bảy tuổi) mà không bằng cái em, đi học về mải chơi "cứ ngơ ngơ như Bò đội nón" cái em nó toàn phải dẵn mới về đến ngõ...vậy mà tôi đâu có chừa đến 16 tuổi gặp một em đèm đẹp là tôi đi miết cho tới nay, mấy chục năm ông , bà , bác... tôi đều mất cả quê tôi chả còn ai nói cái giọng buồn cười để tôi hỏi linh tinh rồi "cười buòa cả da" bố cái bọn Khê Đầu

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

(Hóng gió quê ta nào) Dấu Khê Đầu



Thôn Khê Đầu có những nóc nhà dưới những tán cây cổ thụ suốt ngày chìm trong sương núi, đường nhỏ ngoằn ngèo bé tẹo lắm cây xấu hổ cào chân
Hẻm núi thôn Khê Đầu có một bí mật chỉ lũ trẻ chăn trâu mới biết là -Chị Hoa nhà Thịu gần sáng chạy về nhà không quần áo, gào khóc đến ra dại gần ba tháng trời mới khỏi, ai hỏi gì cũng không nói, là do bọn "cướp mặt trâu, cầm mã tấu..."
Chuyện đã gần ba chục năm, tự nhiên thấy có ông nói chuyện tự Khê Đầu Tầu làm Ta nhớ Khê Đầu quê ta.


Ngày xưa mẹ dắt đi qua hẻm núi gai xấu hổ cào chân ta hờn cả buổi
Tết rồi về qua gai cắm vào chân thấy êm, có cô gái thấy người lạ thì nép vào vệ tránh đường làm lòng như bị chà bởi cả đon cây xấu hổ.

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Bổ Đề là gì ?

"Bổ Đề là cái rì?"

"Đã biết là cái rì chưa? "

"Tại sao không ai biết Bổ Đề là rì, mà cũng đòi tán dương GS Châu!"

"Tôi mà không hiểu Bổ Đề thì cả nước này cũng gần như là không hiểu nhá..."

"- Đây này là cách giải thích Bổ Đề của "Lông Blog" một bác đồng hương của ông "nghĩ là cần phải có Bổ Đề". Và đúng là như vậy này..." (Đây là ý kiến của các nhà Báo, nhà Thơ, nhà Văn, nhà Cổ Ngữ, Nhac sĩ, Nhiếp Ảnh, Phê Bình, nhà Hot Blog, Nông dân Công Nhân, Học sinh, Sinh viên, Quân Nhân... đang làm lao xao cả Võng/ net những ngày nay.)
Hay "... À mà dạo này có thằng ở võng nó giải thích bổ Đề rất hay nhé ...-Tức là như cái Ôtô ý nó có 4 bánh đúng không dưng mà giờ này mới có ba đúng không -Vậy Bổ Đề là cái bánh thứ bốn được chưa? Quan trọng không nào...? "( Đây là nghe được của một bác được gọi là Hưng đã từng làm Giám Đốc một Nhà TiVi Thủ Đô ta, đang chém ở Cafe vỉa hè tại Rùa Rùa phố Lý Thường Kiệt với bạn là các Nghệ sĩ "Lườm Pro" tước là những người đi lườm mọi người hay sông núi chim muông cây cỏ ... rồi phét lác ý, khác cái là chuyên nghiệp, nên mỗi bác đều sắm 1 "Máy Lườm" cỡ cục gạc đỏ và bỏ lẫn mấy "Lon Bia" trong những cái túi hoặc balô ) .

Thợ Alo; Macs nhà ta đang hóng thì bác Hưng bị một đồng bạn khác là bác Đắc Táo mới đến chơi khăm ... Đắc Táo chìa tay tiến đến cái bàn nước có bác Hưng đang ngồi cùng các bạn có cả ông Mặc Mẹ Rừng và mấy ông thợ Lườm, ông chuyên gia gây Ồn Ào Náo Nhiệt khác, bác Hưng thấy vậy tử tế đứng dậy chìa tay ra định bắt tay Đắc Táo, Đắc Táo mới bảo -Tôi ra bắt tay Mặc Mẹ Rừng chứ bắt rì ông! làm bác Hưng ngớ ra... Đắc Táo đắc ý ra bàn khác ngồi còn nói với Macs tôi là -Tay ấy trước làm giám đốc Tivi Thăng Long đấy "chả tử tế gì đâu", rồi cười khoái chí. Tội nghiệp bác Hưng mặt bác tái mét đi ra dắt xe rồi về mất.


Bạn thấy không, đang chuyện này có thể dây chuyện khác và cũng là chuyện của giới này đều có thể gây "căng" ở gới khác lắm chứ nhỉ? Nên khi về đến Shop Alo Care, thì Macs tôi cũng nghĩ là Thợ Alo cũng cần phải biết Bổ Đề để phòng khi "họp" còn "ngoáy hay chém" chứ, thế là MACS lại ghé bác Gúc là chỗ quen biết và sách vở Toán thuở đi hục ở trường Hut cũng được lôi ra ngâm nước lại cả một lúc thì Macs tôi đang từ Thợ Alo Care nhảy ngay sang Dược khoa rồi Lý khoa rồi linh tinh.. một lúc thì cũng "Ai Nâu" Bổ Đề theo cách này cách nọ!
- Này nhé bổ bổ... không phải "bổ củi" nhé thuốc bổ đã biết chưa? Tức là Bổ trong Bổ Đề là Bổ xung, bổ xung ...chất bổ cho khoẻ, cho béo, để làm được nhiều việc tốt, bảo vệ lấy lại Hoàng Sa, bảo vệ Trường Sa và tổ quốc làm cho vợ sướng bạn vui vân vân , thế thôi có đúng không nào? he he
Còn nếu không có thì sao thì tất nhiên Thần Hồn với Thần Xác nghĩ một đằng thì lại xằng một nẻo, Hồn Xác mất Phách (Patch từ có nguồn gốc âm nhạc, nhưng nay được xử dùng nhiều trong giới Hack và Unlock điện thoại) Hồn nghĩ kiểu hồn Xác làm kiểu xác mà thôi,cho nên được ăn thua chịu, may nhờ rủi chịu, cứ cố nó Sức mà làm, nên chỗ này thì ta biết để được tuyệt hảo trong mọi việc thì phải có cái gì đó kết hợp, kết nối, kết cấu cho cái (thằng ốm) này thì ai cũng biết "Bổ Đề" ở chỗ này là phải giải quyết vấn đề gì và rất nhiều người đã thành công, nên đó là việc vớ vẩn! Không được huy chuơng cho "Bổ Đề vô bổ" này.
Anh Châu anh được Huy Chương vì giải quyết vấn đề rất là phức tạp của thằng Toán học, trong thằng Toán mênh mông như Bể Đông này có 2 lý thuyết là Số và Nhóm nói như Mr Lông là 2 con Tàu ở xa nhau trên mặt nước và anh Châu đứng ở hòn đảo ở giữa. Và Mác tôi chiém tiếp như này trên hai con tàu đó có hai nhóm người ta có thể ví dụ là tàu người Việt Nam và người Canada đi và bên nào cũng cứ làm việc của bên đó, mà không thể hiểu nổi bên tàu kia nó có gì, làm gì, và như thế nào và nhiều khi bên này cứ đoán mò bên kia để mà làm. Như khi bên tàu người Việt có khói bay lên do hút thuốc lào thì tàu Canada đoán -Nó nấu cơm! và bên tàu Canada nổ bình ga khi đang rán trứng thì bên tàu Việt Nam có người bảo - Theo tôi biết thì cũng như xăng có xăng thơm, thì thuốc mìn bây giờ cũng rất là thơm đấy nhé! Tất nhiên cũng có nhiều khi đoán rất đúng như hôm ông Canada câu được con cá tướng thì ông Việt bên này nghĩ, mịa nó lại có bữa cá ngon rồi.
Anh Châu và rất nhiều người trên đảo đều nhìn rõ hơn hai cái tàu kia muốn giúp nhưng không biết làm như nào, vì cũng chả hiểu việc làm cũng như tiếng nói cái bọn ở trên 2 tàu kia lắm, làm quen để hiểu một bọn cũng mệt lắm rồi, duy có anh Châu được một vài người to khoẻ có uy tín kinh nghiệm động viên anh cặm cụi học tiếng và theo dõi đã nghĩ được Cách để giúp hai nhóm kia không đoán mò nữa để khỏi mất thời gian mà còn sai be bét như trước nữa, và tất cả mọi người chưa tin để chứng minh thì những người to khoẻ uy tín theo dõi xem qua Cách làm của anh Châu thì khi tàu Canada rán trứng thì không còn cảnh tàu Việt nam bảo nướng thịt nữa qua 1 thời gian kiểm nghiệm thấy đúng là Cách Này thì họ cho anh 1 cái Huy Chương Phiu. Mọi người bên anh Châu đều vui sướng tưởng thế là xong, nhưng anh Châu và mọi người to khoẻ uy tín lại bảo còn đầy những cái khó hơn cơ, nếu giải được thì sẽ được 2 cái huy chương Phiu lận đi làm đi.